Trương Tư Nghị phồng má lên không nói lời nào. Đào Phỉ vò chiếc khăn giấy trên bàn ném thẳng vào trán cậu, nói: “Này, có việc gì thì nói ra, chúng ta làm xong dự án này tôi cũng coi cậu như anh em thân thiết, trước mặt tôi cậu ráng chống đỡ làm cái rắm gì!”
Trương Tư Nghị tiếp được viên giấy lại ném trở về, rốt cục không nhịn nổi mà bật chế độ phàn nàn: “Đúng thế, chúng tôi đang cãi nhau! Tôi nói muốn cùng anh thức đêm, anh ấy không đồng ý, còn nói tôi thức đêm hiệu suất làm việc kém. Tôi quan tâm bảo anh ấy về sớm một chút anh ấy còn chiến tranh lạnh với tôi, anh ấy đến cùng là muốn thế nào?”
Đào Phỉ “Xì” một tiếng, tỏ ra liệu sự như thần: “Tôi biết ngay mà.”
Trương Tư Nghị: “...”
Đào Phỉ vừa ăn miến chua cay vừa giúp cậu phân tích: “Tôi đoán đàn anh không vui vì bị cậu lạnh nhạt.”
Trương Tư Nghị tức giận: “Nhưng tôi đang làm việc, tôi không phải đi chơi! Rõ ràng anh ấy là người rất lý trí và tỉnh táo, trước đó còn nói muốn tôi nhanh chóng sánh vai cùng anh ấy, nhưng khi tôi cố gắng làm việc anh ấy lại miễn cưỡng, đây coi là cái gì? Tiêu chuẩn kép à! Tôi thấy căn bản anh ấy không hi vọng tôi mạnh mẽ hơn!”
Trương Tư Nghị không dám nói những lời giận dỗi này trước mặt Cố Tiêu, chỉ bắt lấy cái hốc cây Đào Phỉ này nhả ra mà thôi.
Đào Phỉ thở dài, nói: “Đàn anh tuy lý trí, nhưng khi yêu đương cũng chỉ là người bình thường mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383277/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.