Tổng giám đốc bưng chén trà đi ngang qua khu tài liệu, thấy hình ảnh tập trung làm việc của Trương Tư Nghị, hơi có chút vui mừng.
Trên đường đi vào WC, ông đúng lúc gặp Cố Tiêu, cười nói: “Cậu bé cháu tuyển vào năm ngoái, gần đây có vẻ chững chạc hơn rất nhiều.”
Cố Tiêu hơi gật mình, nhớ đến Trương Tư Nghị còn kiên trì viết nhật ký phác thảo mỗi ngày, thậm chí thỉnh thoảng xem sách tài liệu, thảo luận chủ đề kiến trúc với anh, không khỏi cười một tiếng: “Dạ, tốt hơn nhiều, bây giờ em ấy rất tiến bộ.”
Tổng giám đốc: “Chú thấy tòa tháp quan sát mà cậu bé làm cho dự án khách sạn Vân Nam rất có khí chất, xem ra đứa trẻ này thực sự có một chút năng khiếu. Tiểu Cố, ánh mắt cháu không tệ.”
Cố Tiêu lại hơi ngẩn ra, tổng giám đốc khen thiết kế của người khác, hầu hết thời gian ông sẽ nói “Không sai”, “Rất tốt”, “Đẹp” hoặc là “Có ý tưởng”, nhưng hiếm khi nói “Có khí chất.”
Đây có lẽ là lời khen tốt nhất cho một nhà thiết kế trẻ tiềm năng? Sau tất cả, mọi thứ có thể được tạo ra vào tương lai, chỉ có “Khí chất” lại là trời sinh.
Cố Tiêu nhịn không được vui vẻ vì Trương Tư Nghị, mặt mày tràn đầy niềm vui.
Lúc hai người quay lại bồn rửa tay, tổng giám đốc nhìn Cố Tiêu trong gương, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Tiểu Cố này, chú nhớ cháu vẫn chưa có bạn gái đúng không?”
Cố Tiêu: “... Dạ?”
Tổng giám đốc vừa rửa tay vừa tự lẩm bẩm nói: “Ban đầu ở viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383301/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.