“Em nghe nói anh thích một đồng nghiệp nữ trong tổ chúng ta, điều này là thật sao?” Trương Tư Nghị chớp mắt với Kỷ Phi Vũ, thả con săn sắt, bắt con cá rô.
Mọi người nghe xong cũng nhiệt tình hẳn lên, lại có trò hay để xem!
Chỉ cần câu trả lời của Kỷ Phi Vũ là “Thật”, tự nhiên về sau sẽ có người tiếp tục bóc ra.
Tuy nhiên, Kỷ Phi Vũ vậy mà gãi đầu một cái, cười nói: “Anh chọn thử thách.”
Trương Tư Nghị suýt nữa phun ra một ngụm rượu - What the fuck, anh chàng này sao lại sợ hãi như thế!
Ngay sau đó, Kỷ Phi Vũ đột nhiên nhìn qua xin được giúp đỡ, còn nhếch nhếch miệng về phía Đỗ Nhuế Hiên.
Trương Tư Nghị hiểu rồi, Kỷ Phi Vũ không thể chờ câu hỏi tiếp theo!
Chà, đã giúp thì giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến phương tây... Trương Tư Nghị ho nhẹ một tiếng, nói, “Vì anh không muốn trả lời, thì phạt anh quỳ xuống trước mặt cô gái mà anh thích.”
Kỷ Phi Vũ: “...”
Đám người: “Ha ha ha ha ha ha!!!”
Kỷ Phi Vũ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Đỗ Nhuế Hiên, trước mắt bao người, quỳ xuống “Bịch” một tiếng.
Bởi vì hôm đó ăn uống ngồi trên chiếu tatami, nên dù Kỷ Phi Vũ quỳ cũng không phải quỳ trên mặt đất, mà là quỳ gối trên chiếu, cùng độ cao với những người đang ngồi, vì thế cũng không lộ vẻ kì lạ gì.
Các đồng nghiệp hít một hơi dài, đồng thời hú hét, chưa đến vài phút, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm lần thứ hai!
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383338/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.