Cố Tiêu hỏi: “Em có ghét Trương Tư Nghị không?”
Lục Kiều đỏ mặt và lắc đầu.
Cố Tiêu: “Ghét anh không?”
Lục Kiều lắc đầu lần nữa, còn nhanh hơn vừa rồi.
Cố Tiêu gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy em ghét đồng tính luyến ái không?”
Lần này, Lục Kiều do dự. Cậu ta im lặng hồi lâu, cúi đầu nói: “Em không biết.”
Cố Tiêu hiểu rồi, ba câu hỏi, kết nối với những gì mà anh nghe thấy trước đó, anh đại khái đoán được tại sao Lục Kiều trở nên như thế này.
Lục Kiều sinh ra ở một vùng nông thôn tương đối hẻo lánh và khép kín. Truyền thống nối dõi tông đường là tư tưởng ăn sâu bén rễ, rất khó tiếp nhận các giá trị quan niệm mới. Do đó, cậu ta có khả năng là một kẻ kỳ thị.
Nếu mọi người chỉ nói đùa, Lục Kiều có thể nghĩ rằng không sao, nhưng một khi cậu ta phát hiện ra điều này là sự thật, cậu ta sẽ rơi vào nỗi sợ hãi lớn lao. Đặc biệt là khi cậu ta phát hiện hai người đồng tính này là đồng nghiệp và cấp trên của mình, đều ưu tú và mạnh mẽ hơn cậu ta, cậu ta không thể làm tổn thương họ, cũng không thể chấp nhận nổi sự thật này, vì vậy cậu ta dần dần ép mình đến tình trạng như vậy.
Đương nhiên không thể phủ nhận, làm cho Lục Kiều có phản ứng này còn một nhân tố không thể thiếu -
“Em ao ước được như Trương Tư Nghị đúng không?” Cố Tiêu hỏi.
Đầu của Lục Kiều ngày càng thấp hơn. Cậu ta ngập ngừng hai giây, rất khó khăn mà “Dạ” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383352/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.