Hạ Trình Thiên tháo kính đen xuống, giơ tay để lộ chiếc đồng hồ bạch kim tinh xảo trên cổ tay, trang phục quý phái toàn thân, kết hợp với chiếc xe sang trọng màu xám bạc, có thể nói là phong lưu lỗi lạc xuất sắc hơn người!
Hai mắt Trương Tư Nghị tỏa sáng thật sự giống như nhìn thấy Phật vàng giáng lâm, cậu lôi Cố Diêu đến gần phía anh.
Nhưng Hạ Trình Thiên thấy cậu lôi kéo Cố Diêu, vẻ mặt liền có chút méo mó - Thằng nhóc này trước đó còn nói không liên quan gì đến cô gái này! Lừa ai chứ!!! (ˋ 皿 ˊ)
Từ lần gặp nhau vào tháng ba, họ đã có hơn nửa năm không gặp lại.
Hạ Tuyết Anh ngược lại có bí mật mời Cố Diêu đến nhà chơi một lần, chẳng qua lúc đó Hạ Trình Thiên vừa khéo đi công tác, không đụng độ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diêu, Hạ Trình Thiên thật sự rất rung động, nhưng sự rung động này bị tạm dừng bởi sự xuất hiện của Cố Tiêu... Đúng thế, vừa nghĩ đến mình muốn theo đuổi cô gái này chắc chắn phải qua cửa của Cố Tiêu, anh liền lưỡng lự không tiến.
Thời học cấp ba đã bị Cố Tiêu chèn ép lên đầu ba năm ròng rã, mẹ nó, nếu anh theo đuổi được Cố Diêu, chẳng phải anh sẽ bị Cố Tiêu áp cả một đời? Anh không cam lòng!
Về sau nghĩ ngợi một chút, ở đâu mà chẳng tìm được con gái? Với điều kiện hiện nay của anh, chỉ một câu thôi đã có cả tá phụ nữ đổ rạp xuống, tại sao anh phải chọn con đường có độ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383384/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.