Hạ Trình Thiên giật mình một cái, mẹ nó, dựa vào cái gì mà anh phải sống dưới bóng tối của Cố Tiêu cả đời?
Tâm lý mới bùng lên kích thích ý chí chiến đấu của anh, anh quyết định dù lần này có phải đập vỡ đầu cũng phải theo đuổi Cố Diêu.
Cô là em gái của Cố Tiêu thì sao chứ, chờ theo đuổi được rồi, bất kể Cố Tiêu là anh cả hay anh hai, Cố Diêu là đã người của anh, nếu Cố Tiêu còn dám chèn ép anh, anh còn có thể đáp lại một câu “Em gái cậu”!
Hơn nữa, vừa rồi anh đã chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Cố Diêu, nghĩ theo một góc độ khác, xem như anh sàm sỡ em gái nhà Cố Tiêu đấy, ha ha!
Nghĩ thế, Hạ Trình Thiên mừng thầm trong lòng, cũng dần dần thoát khỏi nỗi sợ hãi với Cố Tiêu, tiếp tục bình tĩnh dùng bữa và uống rượu.
Trong bữa cơm, hai người bạn học cũ trò chuyện về tình hình công việc riêng của họ, Cố Tiêu dường như “Khách sáo” rất nhiều, không hề đối chọi gay gắt, trừng mắt tất báo giống như lần Hạ Trình Thiên muốn cướp Trương Tư Nghị khỏi chỗ làm việc của Cố Tiêu.
Cơm nước no say, Cố Tiêu pha một ấm trà tiêu cơm giải rượu.
Hạ Trình Thiên tê liệt ngồi trên sofa, thấy Cố Diêu ngồi xếp bằng trên thảm vuốt ve chó bự, Trương Tư Nghị lục lọi lấy hạt trên kệ. Bầu không khí thoải mái vây quanh thân thể khiến anh cảm thấy tinh thần mỏi mệt cả ngày đều thả lỏng xuống, Cố Tiêu tạm thời không hề đáng ghét như trước.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383386/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.