Cố Tiêu nhận ra được Trương Tư Nghị lo lắng, cắt ngang họ: “Mấy người có thôi đi không?”
Mọi người nghe thấy lại được phen nháy mắt ra hiệu ồn ào: “Chà chà, vậy là đau lòng rồi? Mới hỏi mấy câu thôi mà?”
“Đúng thế ha ha, thấy chú Tư lo lắng cho một người như thế, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt!”
“À đúng rồi, lúc trước chú ba đoán chú là gay, anh còn cảm thấy nếu chú tìm đối tượng cũng sẽ tìm quả đào nhỏ khóa 06 kia, không ngờ chú lại tìm một người nhìn bình thường như thế!”
“...” Quả đào nhỏ? Đây là đang nói đến Đào Phỉ sao? Ha ha!
Trương Tư Nghị một mình ở bên lén lút mừng thầm, lại nghe họ thảo luận đôi chút về Đào Phỉ không giống “Bình thường”. Đám trai thẳng tụ tập với nhau nói về loại đàn ông nào giống gay hơn, khung cảnh này cũng thật say sưa ngây ngất.
“Được rồi được rồi, ăn cơm ăn cơm!” Anh Tưởng bê đồ ăn lên, mở vò rượu.
Cố Tiêu hôm nay mang theo “Người nhà”, đương nhiên là tâm điểm của mọi người, bị đám người bắt đến mời rượu.
Cố Tiêu ban đầu còn muốn mượn cớ phải lái xe để không phải uống rượu, không ngờ một người trong nhóm nói: “Không phải người bạn nhỏ của cậu đang ở đây sao, tôi không tin cậu ấy không biết lái xe.”
Trương Tư Nghị vừa định giúp Cố Tiêu nói dối cậu không biết lái xe, liền nghe người kia nói tiếp: “Cậu không uống thì để cậu ấy uống, hôm nay nhất định phải chuốc say một người!”
Cố Tiêu dường như bị người bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383401/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.