Cũng may là thứ bảy, không cần đi làm, Trương Tư Nghị nằm tê liệt trên giường lấy lại năng lượng, cơ thể yếu ớt, bủn rủn, không nhấc nổi chân tay... Bộ quần áo mặc trên người tối qua đã bị Cố Tiêu xé nát!
Giờ phút này, thủ phạm lại giống như một con sói chưa ăn no, bịn rịn lưu luyến ôm cậu, thì thầm vào tai cậu: “Em thật đáng yêu.”
Trương Tư Nghị vặn vẹo người, trong lòng phàn nàn, mẹ nó, tối qua anh nói câu nói này vô số lần, em đây nghe chán rồi...
Cố Tiêu cảm thấy cậu giãy dụa, giống như một con mèo cảnh giác được con mồi chạy trốn, bỗng nhiên anh siết chặt cánh tay, vùi mặt vào trong cổ Trương Tư Nghị vừa hôn vừa mút, gặm ra hết dấu hôn này đến dấu hôn khác.
Trương Tư Nghị định xua đuổi đá văng anh chàng dính người này, trong đầu chợt hiện ra chuyện ra nước ngoài du học.
Cậu chớp mắt mấy cái, chậm rãi bình tĩnh lại, nheo mắt chấp nhận sự bắt nạt của Cố Tiêu, không còn sức để rên.
Vào buổi sáng nhẹ nhàng cuối tuần, nửa căn phòng ngủ được bao phủ trong ánh nắng nhàn nhạt, ngày này sang năm, có thể không có nữa.
Một tuần sau dự án đấu thầu cải tạo kiến trúc cổ ở thành phố X diễn ra, bốn người tham gia dự án của tổ A đều đi cùng, tổ C chỉ có thầy Thôi làm đại diện, không thấy Liêu Tuấn và bạn học Diệp, bởi lẽ họ chỉ là sinh viên, không phải nhà thiết kế.
Tuy nhiên, kết quả lần này không may mắn như đấu thầu ở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383406/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.