Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu vẫy tay với cậu, căng thẳng nhìn hai bên một chút, dưới ánh mắt ngầm đồng ý của mẹ Cố, đứng dậy đi vòng qua bàn trà bước đến bên cạnh Cố Tiêu.
Ban đầu Cố Diêu ngồi cạnh anh trai cô, bây giờ cô chủ động đứng dậy tránh ra, tiện tay lấy đệm dựa ngồi xuống bên cạnh, mà ba Cố mẹ Cố rất ăn ý dựa vào nhau sau khi Trương Tư Nghị rời đi.
Cố Tiêu nắm lấy tay Trương Tư Nghị, để cậu ngồi sát bên anh, tiếp theo đan tay với cậu, cùng nhau nhìn về phía ba mẹ.
“Ba, mẹ, con rất xin lỗi vì hành vi che giấu non nớt trước đây của con. Ở đất nước này, nơi chú trọng truyền thống hiếu thảo, con là một người đồng tính luyến ái, bất kể về mặt đạo đức hay là bản năng, đều không thể kết hợp với phụ nữ để kéo dài đời sau, con cảm thấy vô cùng xấu hổ với ba mẹ... Con chưa bao giờ hi vọng xa vời là sẽ nhận được sự thấu hiểu và chúc phúc một trăm phần trăm từ ba mẹ, cũng chưa từng nghĩ "Thẳng thắn nói thật" sẽ thuận lợi như vậy... Cho nên, hôm nay ba mẹ nói những lời này, khiến con đột nhiên có cảm giác hạnh phúc lạ thường... Thật sự, rất cảm ơn ba mẹ, có thể có được người cha người mẹ như ba mẹ, là tài sản lớn nhất trong cuộc đời con.”
Khi nói đoạn văn này, mấy lần Cố Tiêu nghẹn ngào, anh cố gắng kìm nén để nói hết, giọng nói khàn khàn lại nghiêm trang của anh cực kỳ dạt dào cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383415/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.