Hạ Trình Thiên cất cao giọng nói: “Chú Trương, nhiều năm không gặp, cuối tuần cháu kết hôn, chú và dì cùng đến uống rượu ạ.”
“Ừm, là Trình Thiên phải không?” Ba Trương cầm chén đến gần, nhận thiệp mời liếc mắt một cái, “Sắp kết hôn à, chúc mừng chúc mừng, là con nhà ai... A, thật trùng hợp, bạn già em xem, có phải cô dâu này trùng tên với em gái Cố Tiêu?”
Khóe miệng mẹ Trương co giật, cười ha ha, không tỏ thái độ.
Hạ Trình Thiên chủ động giải thích: “Chú ơi, cô dâu chính là em gái của Cố Tiêu ạ.”
Ba Trương cười ha ha gật đầu: “A, chính là em gái của Cố Tiêu... sao?” Ông ngừng cười, nhìn Trương Tư Nghị, sững sờ nói, “Em gái Cố Tiêu, không phải, không phải em gái cậu ấy...”
Ông không nói được nữa, đúng rồi, bây giờ ông mới kịp phản ứng, người ra nước ngoài cùng Trương Tư Nghị là Cố Tiêu, không phải Cố Diêu. Hai đứa bé ở nước ngoài, em gái người ta cũng đến tuổi yêu đương và kết hôn, không nhất định phải chờ Trương Tư Nghị trở về!
Hạ Trình Thiên tiếp tục bổ dao: “Là nhờ Tư Tư làm mai dẫn đường chú ạ, không phải cháu mang chân giò lợn đến cho em ấy đây rồi sao. Tất cả đều là giò lợn đen hạng nhất.”
Não bộ Ba Trương như keo dính, ông cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước mắt phải đối đáp với Hạ Trình Thiên, ông tạm thời không có ý nghĩ vén những thứ kia lên.
Hạ Trình Thiên là người khéo ăn nói, trò chuyện một lát, ba Trương đã quên hết sự xoắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383450/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.