Trong ba ngày nghỉ tết, Lâm Hồi không cho phép Hạ Kiến Sơn làm việc.
“Công việc thiếu ba ngày không có vấn đề gì.” Lâm Hồi nói.
Hạ Kiến Sơn suy nghĩ một lát: “Hình như anh chưa từng nghỉ ngơi lâu như thế.”
Lúc nói lời này thì Hạ Kiến Sơn đang đọc sách, hắn và Lâm Hồi thức dậy lúc chín giờ, sau khi đánh răng rửa mặt, Lâm Hồi làm bữa sáng, ăn xong hai người lại lên giường nằm.
Bức rèm trong phòng chắn tất cả tia sáng, Hạ Kiến Sơn mở đèn dựa vào đầu giường đọc sách, Lâm Hồi nằm gối lên người hắn xem điện thoại, hai người trò chuyện câu được câu không, ban ngày mà như buổi tối.
Nghe Hạ Kiến Sơn nói vậy, Lâm Hồi đáp: “Thế thì tập làm quen từ bây giờ.” Giọng điệu rất ngang ngược.
“Chúng ta định làm gì đây?”
“Em không biết, nghĩ gì thì làm cái đấy, hoặc không làm gì cũng được, cứ để thời gian trôi qua như thế.”
Hạ Kiến Sơn ngẫm nghĩ rồi đặt sách xuống, cúi đầu nhìn Lâm Hồi, nói nghiêm túc: “Vậy em kể chuyện lúc trước được không?”
“Lúc trước” là hồi còn yêu thầm. Từ mấy hôm trước Lâm Hồi bày tỏ tâm ý, anh đã cảm thấy Hạ Kiến Sơn thay đổi, trở nên dính người hơn, đặc biệt là thích nghe anh kể chuyện yêu thầm.
Lâm Hồi bỏ điện thoại ra, hơi buồn cười: “Sao anh cứ muốn nghe vậy, có phải trong lòng rất vui vẻ không, đắc ý lắm hử?”
Hạ Kiến Sơn lắc đầu: “Đôi khi anh cảm thấy chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi, vì vậy anh muốn tìm kiếm dấu vết xem mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-lam-co-loi-muon-noi/1781189/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.