Sau khi công dịu dàng và thụ nữ vương sống chung, hai người vẫn chưa từng nói với nhau những câu bày tỏ kiểu em thích anh hay anh yêu em vân vân.
Có lẽ công dịu dàng thấy mối quan hệ hai người không cần những lời nói làm trò như vậy để gắn bó. Còn thụ nữ vương chắc là không thèm nói, chỉ biết dùng hành động để bày tỏ, giống như lúc trước cậu thích công tổng giám đốc cũng chưa từng nói nửa câu thích anh vậy. Thẳng thắn về mặt hành động, lại kiêu ngạo về mặt ngôn ngữ.
Hai người cũng thấy chẳng sao, biết rõ suy nghĩ đối phương là đủ rồi, không cần nói ra.
Sau đó, có một ngày, công dịu dàng đến một buổi hội họp riêng tư, những người tham dự đều là bạn bè trong giới của anh, coi như là đã lâu không gặp. Một số người nghe thấy công dịu dàng đã có bạn, lập tức tò mò hỏi đối phương làm nghề gì, thuộc kiểu người nào, trông ra sa blah blah blah. Cứ thế, công dịu dàng thành trung tâm của cả đám người, hơi hết cách, có điều cũng không định giấu diếm, hào phóng nói với họ, rất có cảm giác đang khoe khoang vợ tôi siêu thế này thế này các người hâm mộ chưa hả, mọi người cũng nhao nhao tỏ vẻ anh cần bị ăn đấm.
Sau đó có người lắm chuyện hỏi, tính cách như vậy khó theo đuổi lắm nhỉ? Lúc trước tỏ tình sao vậy? Mua cái nhẫn bao nhiêu cara thế?
Lúc này công dịu dàng mới nghĩ ra, hình như mình còn nợ thụ nữ vương một chiếc nhẫn, hơn nữa lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-nu-vuong-la-cua-tong-giam-doc-cong-ty-ben-canh/477152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.