Gió nhẹ thổi qua, mang đến sự ồn ào ở phía xa xa và tiếng lá sàn sạt của rừng cây bên cạnh.
Quý Hòa Hiện ngồi đưa lưng về hướng gió, anh nhìn vào tinh linh hoa trong lòng bàn tay với ánh mắt nặng nề.
Cô im lặng ngồi đó, chôn đầu vào giữa hai chân, co lại thành một đoàn, đôi vai nhỏ khe khẽ run lên, thấy rõ cô đang cố gắng đè nén sự nghẹn ngào.
Một lát sau, anh duỗi ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
Cảm giác ấm áp mềm mại mang theo sự động viên từ sau lưng truyền đến, như thể rót từng chút từng chút một vào tim Diệp Vấn Vấn, tâm tình của cô dần bình tĩnh lại, đôi cánh rũ xuống khẽ vỗ vỗ.
Cô biết Quý Hòa Hiện còn phải làm việc, cho dù tình huống thế nào, có thể gặp lại người xưa thì vẫn là chuyện tốt.
Quý Hòa Hiện không nói gì, anh cứ yên lặng ở bên cạnh cô, chờ đến khi tâm tình cô bình phục lại anh mới mở miệng: "Vấn Vấn quen hướng dẫn Tông à?"
Diệp Vấn Vấn gật đầu không chút nghĩ ngợi, sau khi cô gật đầu xong mới cảm thấy không thích hợp. Dưới cái nhìn của Quý Hòa Hiện, cô là một con tinh linh hoa do anh vẽ ra, sao lại quen biết Tông Việt được chứ.
Mặc dù cô muốn giải thích, nhưng chính cô còn không nghĩ rõ được thì phải giải thích với anh thế nào.
Ngay khi Diệp Vấn Vấn đang suy nghĩ nên giải thích với anh thế nào, thì đã nghe Quý Hòa Hiện nói: "Vấn Vấn, em không phải tinh linh hoa, đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-minh-trong-long-ban-tay-anh-de/257615/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.