Trong phòng.
Diệp Vấn Vấn chôn mặt trong lồng ngực Quý Hòa Hiện, cô mắc cỡ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, cô cảm giác như lúc này mình đã thành một trái cà chua cỡ lớn. Rồi lại lén lút nhấm môi dưới một cái ở nơi Quý Hòa Hiện không thấy được.
Nơi đó, dường như còn sót lại hơi thở của anh.
Cô choáng váng.
Trong bầu không khí mập mờ, Quý Hòa Hiện ghé vào tai cô nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Diệp Vấn Vấn ừ một tiếng, chân cô như nhũn ra, ngơ ngác theo Quý Hòa Hiện ra ngoài.
"Diệp Vấn Vấn, mi.... Mi biến thành người à?! Nắm Sữa Vàng bất ngờ đến mức lông lá dựng đứng, nó tránh khỏi Tông Việt: "Chuyện gì thế???"
Diệp Vấn Vấn sợ nó kích động tới mức ngất đi, cô tốt bụng nói dối: "Ta có thể biến thành người thôi."
Nắm Sữa Vàng bay quanh người cô, nó tấm tắc nói kỳ lạ, trong miệng nó là tiếng hót lanh lảnh. Trong mắt người khác, hình ảnh này có chút kỳ lạ.
"Mặt mi đỏ quá." Nắm Sữa Vàng bỗng phát hiện chỗ không đúng: "Miệng cũng đỏ nữa, mi sao thế? Trước đó giọng mi nhỏ đi nhiều, có phải mi bị bệnh không?!"
Nhưng nào ngờ sau khi nó nói xong, lại thấy mặt cô càng đỏ hơn.
Trên đỉnh đầu Nắm Sữa Vàng nhảy ra mấy dấu chấm hỏi, một mặt hoài nghi "chim sinh".
Diệp Vấn Vấn không để ý tới nó, cô đi tới trước người Tông Việt: "Anh Tông Việt."
Tông Việt xoa xoa đầu cô, anh ta đang đứng ở nơi tối, Diệp Vấn Vấn không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-minh-trong-long-ban-tay-anh-de/805968/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.