"Em đấy, sau này không được phép tới chỗ thế này nữa." Tông Việt hết cách, anh ta giơ tay xoa đầu cô.
Anh ta dừng một chút, chợt nhớ trước đây cô chưa từng đến nơi nào cả, có lẽ là vì tò mò cho nên nói thêm một câu: "Cho dù muốn đến chơi thật thì cũng không được đến một mình, trong quán bar có đủ loại người, người nào tốt người nào xấu khó mà phân biệt được, một khi trúng chiêu, hậu quả khó mà lường được, biết không hả."
Diệp Vấn Vấn ngoại trừ gật đầu vẫn chỉ gật đầu, cô lắc nhẹ tay anh ta: "Vậy anh còn nói cho thầy Quý không?"
Tông Việt dở khóc dở cười, cố ý nói: "Không nghe lời anh sẽ nói cho cậu ta biết."
Diệp Vấn Vấn chỉ thiếu nhấc tay lên thề: "Em đảm bảo sẽ nghe lời."
Một lát sau, Diệp Vấn Vấn bỗng nhớ ra, cô nói: "Sao anh lại đến sớm thế, còn không nói với em nữa."
Tông Việt: "Có người bạn gọi anh đến phỏng vấn, cho nên anh đến sớm hơn."
Diệp Vấn Vấn tò mò: "Phỏng vấn gì thế?"
Tông Việt: "..."
Diệp Vấn Vấn: "?"
Tông Việt: "... Bán bảo hiểm."
"Phụt.."
Diệp Vấn Vấn không muốn cười, thế nhưng nghe giọng điệu cùng vẻ mặt của Tông Việt, thật sự khiến người ta muốn nhịn cười cũng không nhịn nổi.
Vốn theo như kế hoạch của Tông Việt thì là chín giờ sáng ngày mai mới lên máy bay, khi bạn của anh ta biết anh ta định đến Bắc Kinh thì đã nhiệt tình để cử một công việc cho anh ta.
Nói Tông Việt rất hợp làm công việc này, bây giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-minh-trong-long-ban-tay-anh-de/805983/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.