Sau khi thu xếp ổn thỏa xong chuyện của Khương Tình tôi mới quay lại gặp Phó Lôi.
Tâm trạng của anh ấy không tốt, đang ngồi uống rượu vang đỏ một mình.
Thấy tôi đi vào cũng thuận tay rót một ly cho tôi.
Tôi chần chờ nói: "Anh Lôi, chuyện của chị Diêu..."
"Anh không muốn nhắc đến cô ta."
Phó Lôi nhíu mày rồi hít sâu một hơi. Đôi mắt anh thoáng qua vẻ thâm trầm, sắc mặt trông u ám đáng sợ.
Lấy phong cách làm việc thường ngày của anh ấy thì có lẽ bây giờ chị Diêu hẳn sẽ không ổn lắm.
Tôi có chút khó chịu, bởi vì Diêu Khiết có tính cách vô tư, hay mạnh miệng nhưng lòng dạ lại rất tốt.
Nhiều năm trước khi tôi với Chu Tẫn ở chung với nhau, chị ấy từng chiếu cố chúng tôi rất nhiều. Chị ấy coi Chu Tẫn là em trai nên bình thường cũng hay gọi điện tới bảo chúng tôi qua nhà anh chị ăn cơm.
Chu Tẫn đi rồi, chị ấy vẫn quan tâm tôi như vậy.
Không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, tôi không nhịn được khuyên nhủ thêm: "Anh Lôi, anh cũng phải suy nghĩ cho Nhĩ Nhĩ nữa, con bé còn đang học cấp ba, không thể để vì chuyện này mà ảnh hưởng đến con bé được."
Phó Gia Nhĩ là con gái của Phó Lôi và Diêu Khiết.
Quả thực đây cũng là uy hiếp của Phó Lôi, anh ấy day trán, nói với giọng uể oải: "Tiểu Yên, trên bàn có đơn ly hôn, em cầm tới cho Diêu Khiết ký đi."
Tôi sửng sốt: "...Anh Lôi."
"Nói cô ta thành thật ký tên đi, những gì nên cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-tan-ruc-chay/465906/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.