"Còn thiếu hai cái ôm nữa cơ!"
—
Hình Dã không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.
"..." Bọn đầu vàng đang nháo nhào yên lặng dịch tầm mắt trở về. Thôi Hiểu Hiểu cũng làm bộ như chưa hỏi gì, xoay người lại bắt đầu nghịch di động.
Chỉ có Tưởng Tĩnh vẫn còn nhìn hắn.
"Làm sao vậy?" Hình Dã khẽ nhíu mày.
"Không có gì," Tưởng Tĩnh nói, "Mấy khi anh sẽ mặc quần áo của người khác."
Hình Dã gật đầu: "Tối hôm qua có chút chuyện."
"Hửm?" Tưởng Tĩnh kề sát vào thành bàn, "Sao vậy, chẳng lẽ là... dì?"
Hình Dã không nói gì.
Thấy thế, Tưởng Tĩnh như thở dài một hơi thoải mái, tay vỗ vỗ ngực mình: "Ài, anh biết đó, nếu có chuyện gì thì cứ báo chúng em là được mà!"
Hình Dã chưa nói được hay không, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ở bên kia bọn đầu vàng đang bàn luận chuyện thằng nào là bố thằng nào, song đề tài chợt vòng trở về Hình Dã. Đổng Khâu đột nhiên hỏi: "Anh Hình, đêm nay anh có đi không?"
"Đêm nay các cậu định tụ tập à?" Hình Dã có hơi bất ngờ.
"Đúng vậy, hôm nay qua hẻm số một." Đổng Khâu biết hắn đang hỏi cái gì, cậu ta vừa cười hì hì vừa bảo, "Đúng lúc bọn họ gọi qua là anh của em bắt máy. Ảnh nói thẳng là ảnh không rảnh, bảo là khi nào em đánh giáo viên thật hẵng gọi lại cho ảnh!"
Cậu ta nói, lại thở hắt ra một cách sảng khoái: "Ngầu!"
"Đệt má anh nó đỉnh thật," đầu vàng tị nạnh đến xoắn cả mặt mày, "Tối hôm qua lúc người ta đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-tan/190938/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.