"Có ngại ngủ chung giường với người khác không?"
—
Hình Dã mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn về phía cậu. Hai người an tĩnh đối mặt nhau.
Thịnh Nhậm Tinh chớp chớp mắt với hắn, nhịn cười bảo: "Chính cậu muốn tôi xả giận mà!" Nói xong cậu lại thu tay trở về, vừa vân vê đầu ngón tay vừa cảm thán: "Tóc cậu mềm ghê."
Hình Dã vuốt nhẹ tóc mình, lại sờ vào chỗ bị búng: "Có tóc ai cứng đâu."
Thịnh Nhậm Tinh: "Mềm hơn của tôi."
Hình Dã nhìn cậu, rồi lại đột nhiên duỗi tay xoa tóc cậu. Thịnh Nhậm Tinh cứng đờ cả người, hỏi giỡn: "Sao, ai cứng hơn?"
Hình Dã không nói chuyện, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Bàn tay hắn lướt qua mái tóc của Thịnh Nhậm Tinh, đầu ngón tay hơi lơ đãng cọ qua da đầu cậu.
Như một luồng điện giật.
Thịnh Nhậm Tinh "chậc" một tiếng, nghiêng mặt muốn tránh khỏi tay của hắn, nhưng Hình Dã truy đuổi không thôi, còn đè khuỷu tay lên trên vai cậu.
"Của cậu mềm hơn."
Tóc cậu hơi dài, đã che khuất qua vành tai, ngón tay của Hình Dã quấn quanh mấy sợi tóc của cậu, khiến chúng khẽ buông lơi giữa các đốt ngón tay của hắn.
"Xí!" Thịnh Nhậm Tinh không phục, "Tóc tôi cứng lắm!"
"Mềm."
"Cậu mới mềm ấy!"
Hình Dã dừng một chút: "Còn có mùi hương nhẹ nữa."
"?" Thịnh Nhậm Tinh đột nhiên đẩy tay hắn ra, "Đó là mùi thuốc nhuộm tóc!" Cậu vừa mới nhuộm xong mấy ngày trước, mùi thuốc vẫn còn chưa phai đi.
Hình Dã rút tay lại rồi sờ tóc của chính mình, trong lòng chậc một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-tan/190943/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.