"Hình Dã! Con anh nói anh mặt hoa da phấn(*) kìa!"
—
(*Thành ngữ gốc được sử dụng là "Hoa chi chiêu triển" với ý nghĩa trang điểm xinh đẹp lộng lẫy để hút mắt ai đó.)
"Bởi vì cậu đẹp trai hơn tôi, nên ghen tị đấy." Thịnh Nhậm Tinh nhếch mép cười với hắn, còn huýt sáo một tiếng.
Hình Dã nhét bao nhựa vào trong túi mình, tay đút túi quần và nhướng mày: "Vậy cậu sẽ đánh tôi à?"
"Sẽ không," Thịnh Nhậm Tinh lắc đầu, "Lòng dạ tôi đâu có hẹp hòi như cậu."
"Nếu không đánh thì," Hình Dã nghiêng đầu qua một bên, trông rất ra dáng, "Định vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa tôi?"
"..." Thịnh Nhậm Tinh, "Giờ tôi mới biết cậu hài hước thế đấy."
Hình Dã không nói lời nào, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu, đôi mắt hắn mang theo ánh tàn dư của buổi chiều tà.
Như là đang cười.
Nhưng với lớp khẩu trang thì khó mà nhìn rõ, Thịnh Nhậm Tinh khẽ ho một tiếng: "Giờ tháo khẩu trang xuống chưa?" Cũng đâu cần mang sớm như vậy, chất liệu của khẩu trang này dày, mang hơi ngộp.
Hình Dã lắc đầu: "Sợ cậu nhìn thấy mặt lại đòi đánh tôi."
"... Từ từ, chờ tôi vẽ cái vòng tròn nguyền rủa cậu đã."
Khi bọn đầu vàng vừa ra tới thì đúng lúc gặp phải cảnh tượng này. Đầu vàng hoảng sợ kẹp lấy cổ Tưởng Tĩnh: "Cái gì thế này! Sao ba tao cười trông..." Lúc cần dùng đến mới hận mình học chưa đủ, cậu ta gặng nghĩ, "Mặt hoa gan phấn thế!"
Tưởng Tĩnh bị cậu ta kẹp đến suýt té bật ngửa, vừa bẻ tay cậu ta ra vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-tan/190950/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.