"Cậu có QQ không?"
—
Vì Trần Dĩnh đưa sách cho Thịnh Nhậm Tinh mượn, cậu ta đặt quyển của mập mạp ở giữa rồi cầm một cuốn sách giáo khoa ngữ văn lót trên bàn cho đủ số. Sau đó, cậu cúi đầu hí hoáy bấm điện thoại. Không qua bao lâu, sau lưng chợt truyền đến một tiếng "cộp" rất quen thuộc, là tiếng máy di động đập trong hộc bàn.
Cậu vừa quay đầu lại đã thấy Thịnh Nhậm Tinh bụm nửa mặt, đầu cúi gằm như đang trầm tư.
"Làm sao vậy?" Trần Dĩnh hỏi.
Thịnh Nhậm Tinh bỏ tay xuống rồi lắc đầu một cách trấn định với cậu, biểu tình trên mặt không có gì dị thường. Trần Dĩnh hồ nghi nhìn cậu ta một hồi, quay xuống nhìn kỹ thì phát hiện hai tai cậu đã đỏ bừng, bán đứng vẻ mặt kia hoàn toàn.
Trần Dĩnh như bừng tỉnh đại ngộ: "Có phải cậu đang..."
Thịnh Nhậm Tinh: "?"
Trần Dĩnh ghé sát vào, đè thấp giọng vì sợ bị người nghe thấy: "Có phải cậu đang lén xem phim heo không?"
Thịnh Nhậm Tinh: "...?"
Hoàn toàn không nghĩ đến chiều hướng này. Cậu câm nín liếc Trần Dĩnh một cái, cứ như đang xem một thằng ngu.
Cuối cùng suốt một tiết này Thịnh Nhậm Tinh không hề đụng chạm đến cái di động trong ngăn bàn, mãi cho đến khi học xong.
Sau khi hết tiết, Trần Dĩnh còn quay xuống nháy mắt với cậu: "Nguồn đâu?" Giống như đã đinh ninh buộc tội Thịnh Nhậm Tinh trong đầu.
"..." Thịnh Nhậm Tinh chỉ nhìn cậu ta một cách vô cảm, quả thực muốn bổ đầu cậu ta ra xem trong đó có gì. Đần đến mức không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-tan/190956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.