Minh Tự lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho Tống Kiến Chi, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận.
Tống Kiến Chi bị hơi ấm làm cho sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, lông mi quét qua khăn trong tay Minh Tự: "Có phải tôi rất vô dụng không..."
Minh Tự phủ nhận, "Đương nhiên không phải."
Tống Kiến Chi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bọn họ nói chị mà chị đều không tức giận, tôi vô dụng, còn khóc nữa."
"Từ khi tôi xuất đạo, không phải thuận buồm xuôi gió đi đến hiện tại, lần đầu tiên nhìn thấy loại trường hợp này tôi cũng hoảng sợ, rất khó chịu, sau đó quen rồi."
Minh Tự chậm rãi nói, nhúng khăn vào nước ấm rồi lau tay cho Tống Kiến Chi, Tống Kiến Chi kêu một tiếng, mang theo giọng mũi nói, "A, tôi sẽ tự làm."
Minh Tự đè bàn tay đang muốn động của nàng, lau cho nàng, cẩn thận tỉ mỉ giống như chăm sóc một cô gái không biết thế sự.
"Đây không phải là chuyện mà em nên gánh vác, em là bị tôi liên lụy." Minh Tự nhớ lại dáng vẻ của Tống Kiến Chi đứng trước mặt mình ngày đó, trầm giọng nói: "May mà tôi có năng lực ngăn cản tình huống chuyển biến xấu."
Mặt Tống Kiến Chi sáng lên: "Giải quyết xong rồi sao?"
Minh Tự gật đầu: "Tôi vừa gọi cho tài khoản tiếp thị kia, họ đồng ý xóa bài đăng trên Weibo."
Đương nhiên, sự việc không thể giải quyết chỉ bằng một lời nói, Ngụy Kiêu bỏ tiền mua, tất nhiên phải tốn nhiều tiền hơn mới có thể sai sử người ta, nhưng chuyện này không cần phải nói với Tống Kiến Chi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531806/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.