Tống Kiến Chi nghiêng mặt sang một bên, đôi má như cánh hoa đào trên cành vào mùa xuân, e lệ mà phấn nộn.
Hô hấp nhợt nhạt của Minh Tự đột nhiên trở nên dồn dập, ánh mắt sáng ngời nhìn Tống Kiến Chi.
Ánh trăng của cô cuối cùng đã nhô lên, ánh sáng sáng rực rỡ tùy ý chiếu trên mặt hồ ôn nhu.
Giọng nói của Minh Tự rất nhỏ, giống như sợ bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào này:
"Vừa rồi-"
Vừa rồi là ảo giác của chính mình sao? Kỳ thực Tống Kiến Chi chỉ tới gần, thân mật ngắn ngủi đó chỉ là trí tưởng tượng của mình, chỉ là liêu nhân của đêm đen, chỉ là tình mê ý loạn.
Tống Kiến Chi không nói gì, vành tai đỏ như ngọc, cái cổ thiên nga trắng như tuyết tràn ngập màu hoa đào, lông mi dài khẽ run, khắp nơi lộ ra thẹn thùng.
Minh Tự nhìn Tống Kiến Chi không muốn quay đầu đi, giọng nói như có mật, lại giống như nuốt rượu.
Toàn thân nóng bừng, đầu óc mơ hồ, ngọt ngào tràn ngập.
Cảm giác được người này ưu ái quá kinh hỉ cùng ngọt ngào, khóe môi cô không tự chủ được cong lên.
Nhưng như vậy không đủ.
Cô muốn nhiều hơn.
Tống Kiến Chi nên cho cô nhiều hơn.
Minh Tự mang ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tống Kiến Chi, ngón tay cô khắc chế mà nắm trên lưng ghế, đầu ngón tay căng chặt, cố gắng khống chế chính mình muốn ôm nàng.
"Tôi có thể tiếp tục tức giận không?"
"Hả?"
Tống Kiến Chi hơi hơi ngửa ra sau, tựa hồ có chút kinh ngạc vì kế hoạch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531826/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.