Tống thị luôn tổ chức tiệc rượu vào nửa cuối năm, mời các đối tác công ty và các ngành đứng đầu tham dự, nhằm mục đích kết giao.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Với tư cách là người chủ trì, Tống Kiến Nhân đến sớm, có một số người quan trọng cần đích thân cô tiếp đón.
"Chú Trịnh, mời đi lối này." Tống Kiến Nhân mặc một bộ váy lễ phục màu trắng bạc, tóc búi cao, tao nhã lại lạnh lùng, nói với nam trung niên vừa bước vào phòng tiệc.
"Kiến Nhân, đã lâu không gặp! Cháu gọi ta một tiếng chú lại khách khí như vậy làm gì, đi chiêu đãi người khác đi, không cần để ý đến ta." Nam nhân cười vui vẻ.
"Bọn họ đều là bạn cũ của cha cháu, ta là trưởng bối, không sao đâu."
Nam nhân cười ha hả được người phục vụ dẫn vào chỗ ngồi, Tống Kiến Nhân đi vòng quanh, gặp được liền tiếp đón một chút.
Kỳ thực, ai cũng sẽ cho Tống gia mặt mũi, cho dù Tống Kiến Nhân không lộ mặt cũng không ai có thể nói gì.
Nhưng Tống Kiến Nhân rất rõ ràng, người kính ta một thước ta kính người một trượng, cảm xúc cũng không phải là tự cao tự đại mà bộc lộ ra ngoài.
Huống chi cô rất có năng lực, lại còn trẻ, không có trưởng bối ở phía trước, người thông minh sẽ không sắc bén vô biên, thích hợp nên khiêm tốn.
Đặc biệt trong những dịp chính thức như thế này, người khác sẽ cảm thấy "tận tâm".
Trong tiệc rượu, phục vụ rượu đến rồi đi, trên chiếc bàn dài, những chiếc ly pha lê tỏa sáng, đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531842/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.