Kiều Khải mang theo Kiều Hâm chờ ở tầng một Tống thị rất lâu, nhưng Tống Kiến Nhân vẫn chưa đến.
Đại sảnh rộng rãi sáng sủa, không có vách ngăn, Kiều Hâm ngồi trên ghế sô pha ở khu vực tiếp tân, cảm thấy không thoải mái, nói: "Anh, dù sao em cũng là một minh tinh, ở đây chờ nửa ngày giống bộ dạng gì? Có khi lại bị người chụp ảnh đăng lên mạng."
"Hôm nay đừng đợi nữa, tổng tài không về, hẳn là sẽ không đến."
"Em biết cái gì." Kiều Khải thấp giọng khiển trách cô ta, dù sao cũng là em gái mà chính mình một tay nuôi lớn, giống như con gái, dù Kiều Khải có bị hạ chức tổng thư ký cũng không đành lòng quở trách.
"Hiện tại không dễ dàng gặp được tổng tài, rốt cuộc hôm nay anh cũng biết được lịch trình của ngài ấy, em lại đang ở thành phố S, còn không đợi ở đây bồi tội."
Kiều Hâm bĩumôi nói: "Anh, anh làm việc cho cô ấy, lại không phải ký hợp đồng bán thân, sao anh lại sợ cô ấy như vậy ----- Bây giờ em cũng có thể kiếm tiền, chúng ta sẽ không thiếu tiền chi tiêu."
Kiều Hâm nói, còn tự đắc.
Tuy bây giờ cô ta chưa đến trình độ nằm đếm tiền, nhưng vẻ hào nhoáng cùng giàu có của minh tinh cũng đủ khiến người bình thường rửa mắt mà nhìn.
Kiều Khải đưa tay gõ nhẹ vào trán cô ta, hận sắt không thành thép nói: “Nếu không có tầng quan hệ với tổng tài, sao em có thể dễ dàng đi lên như vậy.”
Không nói cái khác, chỉ có chỉ số IQ cùng tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531845/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.