Trở về núi Thất Quyết thì đã hơn mười giờ, gần đây có một số du khách lái xe đi du lịch, trên đường rõ ràng có rất nhiều người, đoàn người Minh Tự lập tức về khách sạn nghỉ ngơi.
Diệp Tử Tình duỗi eo, vỗ vỗ vai trái nói: "Chuyện với Nhạc Nghị hôm nay có thể làm sáng tỏ, một tuần vất vả rồi, em nghỉ ngơi thật tốt đấy."
"Ngày mai Bành Chu sẽ rời đoàn, Viên Ninh hết suất diễn cũng theo tôi rời đi, em ở đoàn đóng phim bốn ngày, chờ Bành Chu quay lại em có thể tiếp tục chạy show. Thời gian đó có một ngày sẽ đi biểu diễn từ thiện ở thành phố H, tôi sẽ gửi cho cậu lịch trình chi tiết sau.”
"Hiện tại đi nghỉ trước đi, trong ba người chúng ta em là người mệt nhất."
Minh Tự khẽ gật đầu, nói: "Diệp tỷ cũng vậy, nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừm, đi thôi đi thôi."
Minh Tự dẫn Lý Mạn tiếp tục đi thang máy trở lại tầng sáu, Lý Mạn liếc nhìn nghệ sĩ của mình, cười nói, "Không biết hôm nay Tống tiểu thư có đến phim trường không."
Có ý tứ, có vẻ như trêu chọc cô.
Minh Tự trấn định tự nhiên nói: “Không có.”
“Minh Tự biết rõ như vậy sao?”
Thang máy đi lên ổn định sau một chấn động nhẹ, cửa mở ra, Minh Tự bước từng bước về phía phòng của Tống Kiến Chi.
Lý Mạn kéo vali đi theo cô, lúc này mới nghe được câu trả lời của Minh Tự:
“Em ấy nói sẽ chờ tôi trở lại.”
Mặc dù là hôm qua cúp điện thoại rồi gửi tin nhắn.
Nhưng lại siêu thẹn thùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531847/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.