Đối với Tống Kiến Chi, trước sau chỉ có một giây nàng đã về tới Cam Lâm Uyển.
Một giọt nước hòa vào biển ý thức của nàng, nạp lại cho nàng ký ức về thế giới trong thời gian nàng vắng mặt, để nàng xem lại.
Tống Kiến Chi ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng cùng tinh tế trước mặt, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Nàng đã trở lại --
Không phải, nàng lại rời đi lần nữa.
Những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má nàng, Tống Kiến Chi dùng mu bàn tay lau đi, hít mũi rồi tự nhủ: “Không được khóc, đã đáp ứng rồi.”
Đáp ứng về sau sẽ sống thật vui vẻ cùng hạnh phúc
Tống Kiến Chi lấy khăn ướt lau mặt, kết nối với máy tính, lưu lại vài bản sao ảnh chụp và video, cẩn thận mà thoả đáng.
Dù ký ức của ba mẹ sẽ bị xóa đi nhưng ít nhất nàng vẫn còn nhớ.
Mối quan hệ quý giá cùng kỳ lạ của bọn họ có thể tồn tại dựa trên ký ức của nàng, ký sinh trong những hình ảnh không bao giờ phai nhạt.
Sau khi làm bản sao xong, Tống Kiến Chi mang vẻ hoài niệm mà nhìn. Có lẽ nàng là người duy nhất trên thế giới biết được những bí mật này, biết con phố này khác hàng trăm con phố khác như thế nào, biết con mèo đen đó khác những con mèo khác như thế nào, còn biết... bóng lưng kia là của ai.
Có lẽ đối với người khác nó không đáng kể đến, thậm chí còn rất tầm thường, nhưng đối với Tống Kiến Chi thì đó là báu vật quý giá.
Tống Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531878/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.