Gần như cùng lúc với khán giả, Tống Kiến Chi nhận ra Minh Tự muốn làm gì. Sự hiện diện của camera lập tức làm nàng tỉnh táo, nàng duỗi chân mèo, bắt lấy bàn tay của Minh Tự ở trên cầm mình.
Hai tay dán vào nhau, thoạt nhìn đều thon dài, nhưng Tống Kiến Chi cảm nhận rõ ràng ngón tay của Minh Tự có lực độ hơn, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay, nhanh chóng nói nhỏ: "Còn phải làm nhiệm vụ, đừng nháo."
"Chị không nháo." Minh Tự bắt chước Tống Kiến Chi, nhỏ giọng nói.
“Hửm?” Tống Kiến Chi lùi lại một bước, chỉnh lại tóc, ngẩng đầu nhìn cô.
"Đây là thuận theo chủ đề." Minh Tự nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, cô không nhanh không chậm mà cười.
"Hôm nay chị hẹn hò với em."
Tống Kiến Chi đang vuốt mái tóc xoăn của mình, nàng không thể chịu được đối đãi ôn nhu của Minh Tự. Chỉ cần người này ôn nhu, giống như một tinh linh đang ngủ dưới đáy hồ, dùng nước làm thành tứ chi, mềm mại mà ôn nhu kéo mình vào trong nước, cùng nhau trầm luân.
Trong nước, từ hơi thở của con người tạo ra bọt khí phức tạp, Tống Kiến Chi sững sờ nhận ra chính con người nhỏ bé trong lòng mình đang ôm một chai nước ngọt vị chanh lớn, vừa ùng ục hút bọt khí nước có ga ngọt ngào vừa nhỏ giọng làm nũng nói:
Mình thích, mình thực sự thích người này.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên hai người một ánh sáng vàng, ngọt ngào từ trong lòng truyền đến khóe môi, Tống Kiến Chi dùng đôi mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531887/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.