Khoảnh khắc buột miệng thốt ra, bụi bay trong ánh sáng ngừng lại, ngoài cửa sổ không có gió, chỉ còn tiếng nước sôi, ùn ục ùn ục, khói trắng lượn lờ.
Vào lúc đó, trong cơ thể có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên, đẩy những lời này ra khỏi miệng, hỏi người trước mặt. Cũng vào lúc nàng hỏi, Tống Kiến Chi mới ý thức được nàng muốn biết đáp án của câu hỏi này.
Minh Tự chưa bao giờ nói cô thích nàng.
Nhưng sau đó, Tống Kiến Chi lập tức ý thức được này không thích hợp.
Trước mắt không nói trường hợp phát sóng trực tiếp này mà nói bản thân nàng, hệ thống đã im lặng một tuần, không biết còn bao nhiêu ngày nữa mới có thể kích hoạt lại được, đến lúc đó nàng mới nhận được kết quả trình đơn, đến lúc đó nàng mới biết được kết quả.
Chỉ vì điều này mà nàng không thể muốn được một câu thích của Minh Tự vào lúc này, thật không công bằng với Minh Tự.
Khói trắng phân tán trong không khí, dần dần lan rộng giữa hai người, mặt mày của Minh Tự trông đặc biệt nhu hòa sau làn sương mù - có lẽ là vì cô vốn cực kỳ ôn nhu.
Minh Tự chưa kịp nói, Tống Kiến Chi đã cười lên, nói: “Chị mau thích em đi.”
Nàng còn kiêu ngạo nói thêm: “Tổng cộng chỉ có hai ngày hẹn hò, nếu chị chầm chậm thích thì sẽ không kịp.”
Đạn mạc là một mảnh âm thanh mất mát.
"Tôi còn tưởng là —— ô ô ô Tống Tam học hư."
"Kịch bản của tổ chương trình a a a a."
"Quá xấu rồi."
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531890/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.