Tôi đứng trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ phòng bệnh và nhìn chính mình đang nằm trên giường bệnh.
Một đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt.
Trông rất tiều tụy.
Thật đáng thương.
Tôi ngã gãy một chân, may mà tôi có cánh.
Câu này nghe có vẻ thiếu logic nhưng không sao, đây là sự thật.
Thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên khi gặp lại Bách Kỳ Ngọc.
Tôi biết anh ấy thích tôi, nhưng tôi không thích anh ấy và cũng từng thẳng thừng từ chối anh ấy.
Suy cho cùng đau dài chẳng bằng đau ngắn, không thích mà cứ bám lấy người ta là vô đạo đức.
Không ngờ anh ấy vẫn thích tôi như xưa, đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn khiến tôi hơi áy náy.
Có phải tôi đã liên lụy đến anh ấy?
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Tôi sẽ không vì áy này mà miễn cưỡng bản thân ở bên cạnh người mình không yêu.
Đứa bé đang dưỡng bệnh và tôi tiếp tục ở bên cạnh cô nhóc.
Thật hâm mộ, tôi nghĩ.
Tất cả mọi người đều yêu mến cô nhóc, bé thật hạnh phúc.
Hạnh phúc hơn tôi rất nhiều.
Dưới góc độ của một người ngoài cuộc, tôi thấy được nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấy được.
Nhiều hiểu lầm đã được cô nhóc hóa giải.
Lòng tôi đau đớn, tự trách và hổ thẹn vô cùng.
Tôi luôn biết mình sai, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sai lầm đến thế.
Con của mẹ, vì mẹ mà con đã phải chịu biết bao bạo lực tra tấn.
Tôi nảy sinh lòng oán hận.
Lần đầu tiên tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660232/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.