Editor: DiiHy
----------------------o0o--------------------------
Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh khắp bầu trời.
Ánh đèn đường vàng mờ chiếu lên hai hình bóng mảnh khảnh, một cao một thấp, chồng lên nhau.
Ngư Du và Phó Ti Cẩn nắm tay nhau đi về phía xe hắn đang đỗ.
Trời đã khuya, chuyến thăm hỏi đầu tiên của Phó Ti Cẩn kết thúc và chuẩn bị về nhà.
Sau khi bị mẹ âm thầm đẩy nhẹ hai cái, Ngư Du cũng đi ra ngoài tiẽn Phó Ti Cẩn.
Một đoạn đường ngắn đi chưa đến ba phút, nhưng lại bị hai người coi thành thiên trường địa cửu*.
*Thiên trường địa cửu - 天长地久: dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất.
Chủ yếu vì lòng không muốn rời đi không muốn phải chia xa, luôn mong đoạn đường này dài hơn và dài thêm một chút nữa, tốt nhất là không có điểm cuối.
"Anh phải về rồi." Ngư Du nắm tay Phó Ti Cẩn không muốn buông ra.
Cô ấy không nghĩ mình lại dính người như thế.
"Ừ, anh đi đây."
Phó Ti Cẩn nói vậy nhưng lại không có ý định buông tay Ngư Du ra.
Hai người nắm tay nhau đi đến trước xe Phó Ti Cẩn, Ngư Du đứng lại biết rằng mình chỉ có thể đưa người yêu đến đây thôi, đang muốn rút tay về thì bị Phó Ti Cẩn nắm lấy cổ tay.
"Lên xe anh đưa em về." Phó Ti Cẩn mở cửa bên ghế phụ , ra hiệu Ngư Du lên xe.
"Không cần đâu, đoạn đường ngắn này em tự đi bộ về cũng được." Ngư Du muốn từ chối nhưng lại bị Phó Ti Cẩn nhét vào xe.
Động tác của hắn rất ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660315/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.