Editor: DiiHy
-----------------o0o----------------
"Hôm nay chúng ta đi đâu?"
Bọn họ gọi món khoai lang ngào đường, những miếng khoai lang được bao phủ bởi những sợi đường dài. Uông Thụ Thực nhàm chán dùng đũ gắp một sợi đường màu nâu sậm và lắc lư nó trước mặt Tinh Tinh.
Giống như mèo nhìn thấy gậy chọc mèo, Tinh Tinh ngay lập tức bị cuốn hút.
Đầu cô đông đưa theo sợi đường, suýt chút nữa tạo được một vòng tròn lớn.
Cố Lan không đành lòng nhìn Uông Thụ Thực trêu chọc chị gái mình, hắn đen mặt hất tay Uông Thụ Thực ra.
Uông Thụ Thực trở tay không kịp làm một chiếc đũa rơi xuống bàn đập vào bát đĩa phát ra tiếng kêu leng keng, thu hút sự chú ý của thực khách bàn bên cạnh.
"Xin lỗi, do đứa nhỏ không hiểu chuyện."
Âu Thanh nghiêm mặt xin lỗi khách bàn bên, người ta thấy sáng vẻ lạnh lùng không dễ chọc của hắn thì cũng không dám nói gì, chỉ cười cười và quay đi như không có gì xảy ra.
Dù ánh mắt đã chuyển hướng, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện từ bàn bên cạnh.
"Cậu nói ai là đứa nhỏ?" Âm thanh giận dữ của một thanh niên trẻ.
"Thôi đi, việc cậu làm còn ấu trĩ hơn cả Tinh Tinh!" Một giọng nói kiêu ngạo mang theo sự mỉa mai.
"Tinh Tinh ngoan, lúc ăn cơm phải giữ lịch sự, không được học theo ông chú này nghịch thức ăn, lại còn quăng đũa lung tung." Giọng nam lạnh lùng lời ít ý nhiều.
"Ừ." Giọng nữ mềm mại mang theo nét ngây thơ không thể che giấu của trẻ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660353/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.