Editor: DiiHy
----------------------o0o-----------------
"Hai người đã bao giờ nghe nói đến bệnh Alzheimer chưa?"
"Bệnh. . . gì?" Phó Ti Thận và An Nhiên đều sững người, đều bị lời nói của Mạnh Triết doạ sợ.
Mạnh Triết thấy dáng vẻ này của hai người cũng biết họ đã hiểu lầm, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi, Cố Tinh Tinh không mắc bệnh này."
"À à, vậy thì tốt quá."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm tràn ngập may mắn.
"Giờ hai người có thể cẩn thận nghe tôi giải thích chưa?"
Mạnh Triết cười bất đắc dĩ, thái độ từ đầu đến cuối đều ôn hoà, giống như một trưởng bối đáng tin cậy.
Khi ở cùng người anh em Bách Kỳ Ngọc, hắn không hề cố kỵ che dấu bản tính của mình, nhưng ở trước mặt người khác thì vẫn luôn mang mặt nạ thân thiện hoà ái, nên người ngoài đánh giá rất tốt về bác sĩ Mạnh Triết.
Y thuật tốt, ngoại hình đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, , tính cách hiền lành tốt bụng, hiện nay kiểu đàn ông ấm áp này rất được ưa chuộng trên thị trường.
Cũng không biết vì lí do gì mà đến nay hắn vẫn còn độc thân, ông trời đúng là bất công.
Mạnh Triết thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, kiên nhẫn giải thích cho hai thanh niên vừa bị doạ mất mật:
"Bệnh Alzheimer hay còn gọi là chứng mất trí nhớ ở người già. Thời gian trôi qua, những người mắc căn bệnh này sẽ dần quên đi mọi thứ trong quá khứ, dần dần thoái hoá từ một người trưởng thành chín chắn thông minh, thành một đứa trẻ sơ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660367/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.