Editor: DiiHy
----------------------o0o-------------------
An Nguyên nhìn em gái bằng ánh mắt không đồng ý, đụng phải đôi mắt trong sáng ngốc nghếch của cô thì thở dài.
Hắn quên mất năm đó em gái bị lạc mất khi còn quá nhỏ, sau này trở về lại không được bố mẹ chào đón, nên không biết nhiều chuyện nhà họ An.
"Năm đó khi em đi lạc bà nội vẫn luôn tự trách, cảm thấy do bà không chăm sóc tốt cho em. Hai năm sau bà buồn bực qua đời, vài năm sau ông nội cũng đi theo."
"Có lẽ vì thế mà thái độ của bố với em không được tốt lắm. . ." Nên mới dung túng mẹ cưng chiều An Nhiễm, bỏ mặc em.
An Nguyên cân nhắc đến cảm xúc của An Nhiên nên không dám nói câu sau.
Hắn đã nói đến đây, An Nhiên thông minh sao có thể không đoán ra.
Bàn tay cô đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt lại.
"Niên Nhiên, thả lỏng đi, đừng làm tổn thương chính mình."
An Nguyên nhẹ nhàng mở từng đầu ngón tay của An Nhiên ra, nói chuyện với cô rất ôn nhu, còn mang theo chút cẩn thận như sợ làm đau động vật nhỏ.
"Em phải tin tưởng anh, anh nói với em chuyện này không phải để khơi dậy lòng thù hận của em."
"Em không hận bọn họ." An Nhiên nhanh chóng phản bác, nhưng vì nói quá nhanh nên có vẻ không đáng tin.
Cô sợ An Nguyên không tin nên giỉa thích thêm: "Đúng là trước kia em từng thất vọng về bọn họ, nhưng dù sao em cũng không có tình cảm đặc biệt với họ, thất vọng xong rồi thì coi họ như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660371/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.