Editor: DiiHy
---------------------o0o------------------
Nửa tiếng sau, Cố Lan và Bách Kỳ Ngọc cũng đến bệnh viện.
Hai người gặp nhau ở cổng viện như thể đã hẹn trước, hay nói đúng hơn là tình cờ gặp.
Hai người nhìn nhau, sau đó đột nhiên tăng tốc lao thẳng đến phòng bệnh của Tinh Tinh.
Nếu đã không thể là người đầu tiên Tinh Tinh nhìn thấy sau khi tỉnh lại, thì cũng không thể lưu lạc đến kẻ cuối cùng chứ?
Bách Kỳ Ngọc chạy đến thang máy trước bằng tốc độ báo săn.
Cố Lan vội vàng chạy theo nhưng vẫn không kịp vào thang máy, hắn tức giận đấm vào tường, quay đầu chạy vào cầu thang bộ.
Tinh Tinh ở tầng 9, chạy bộ từ tầng một lên tầng chín là việc rất tốn thể lực.
Cố Lan bị buộc phải chạy bộ lên quả thực mệt như cún, kết quả vừa ra khỏi cầu thang bộ, hắn đã thấy bóng lưng tiêu sái của Bách Kỳ Ngọc biến mất sau cánh cửa phòng bệnh của Tinh Tinh.
Cố Lan: ". . ."
Mẹ kiếp!
Cho đến khi Cố Lan lê đôi chân bủn rủn đi vào phòng bệnh của Tinh Tinh, còn chưa kịp thở phào đã bị tiếng reo hò làm cho giật mình: "Em trai!"
Không phải giọng nói non nớt ngây thơ của con nít, mà là chất giọng nhẹ nhàng quyến rũ vốn chỉ có ở phụ nữ trưởng thành được cất lên, âm điệu hoạt bát hơn, càng thể hiện sự gần gũi.
Cố Lan sững sờ tại chỗ, đầu óc mù mịt nghĩ đến trước kia Tinh Tinh gọi hắn là gì?
Cười lạnh trào phúng: "Cố Lan".
Chế giễu ác liệt: "Cố Tiểu Lan".
Không khách khí: "Này".
Hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660377/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.