Editor: DiiHy
—-------------o0o—----------
Khu rừng rậm âm u, vầng trăng cô độc treo trên bầu trời đen.
Gió lạnh thổi qua làm lá cây xào xạc.
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị những tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ.
Phó Ti Cẩn không biết mình đang chạy đi đâu, lại càng không nhìn rõ con đường phía trước, hắn mất rất nhiều máu, hắn có thể cảm nhận được máu đang chảy ra theo mỗi bước chân của mình.
Phải chăng máu tươi đã rải khắp con đường hắn đi?
May là trời tối, bọn bắt cóc không thể nhìn thấy vết máu trên mặt đất.
"A Cẩn." Giọng Tinh Tinh nghẹn ngào vang lên từ trong ngực Phó Ti Cẩn, hắn xoa đầu cô trấn an, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, Tinh Tinh cố gắng chịu đựng một lát nữa, chúng ta sẽ bình an thôi. . ."
Rầm. Không biết Phó Ti Cẩn vấp phải cái gì khiến cơ thể mất thăng bằng, ôm theo Tinh Tinh trong lòng ngã xuống đất.
Nơi này là một sườn dốc nhỏ, hai người cùng nhau lăn xuống một đoạn đường dài, cuối cùng khi lưng Phó Ti Cẩn đụng phải một gốc cây mới dừng lại.
Phó Ti Cẩn nhận thấy mình không thể đứng dậy được nữa.
Hắn đã. . . đã kiệt sức rồi.
Nhưng, nhưng còn Tinh Tinh thì phải làm sao bây giờ?
Tinh Tinh vẫn chưa thực sự an toàn.
Hai tay Phó Ti Cẩn lần mò cởi trói cho Tinh Tinh, sau đó nhặt một hòn đó sắc nhọn nhét vào tay Tinh Tinh.
"Chạy. . ." Giống như tiếng dã thú gầm rú: "Chạy đi đâu cũng được, chạy nhanh lên rồi tìm một chỗ trốn thật kỹ, chờ bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660383/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.