Editor: DiiHy
—--------------o0o—-------------
Tinh Tinh và Niên Cao điên cuồng chơi suốt cả ngày, vì quá hào hứng mà suýt chút nữa hai đứa bé quên luôn việc ăn trưa để tiếp tục chơi.
Tuy nhiên vẫn bị Bách Kỳ Ngọc cương quyết đưa vào nhà hàng, ăn đến nỗi bụng tròn vo.
Để tiêu thực, hai đứa bé nắm tay nhau đi thành một hàng ngang trước mặt Bách Kỳ Ngọc.
Bách Kỳ Ngọc sợ lạc mất bọn trẻ nên lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào bọn nhóc.
Đi dạo được một lúc, hắn đột nhiên nhận thấy xung quanh đây có rất nhiều cha mẹ dùng một sợi dây giống như dây thừng buộc vào tay con họ để bọn trẻ không đi lạc.
Bách Kỳ Ngọc cảm thấy thứ này rất tiện lợi, hắn chặn một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền lành: "Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi thứ này anh mua ở đâu vậy?"
Hắn chỉ vào dây thừng dắt trẻ trên tay người nọ.
"Ý anh là dây dắt trẻ chống lạc này hả?" Người đàn ông trung niên vị người lạ chặn đường cũng không tức giận, anh ta nhìn hai đứa trẻ bên chân Bách Kỳ Ngọc liền cười hiểu ý, nhiệt tình chỉ đường cho hắn: "Anh đến cửa hàng lưu niệm bên kia xem, thường thì những chỗ đó sẽ bán."
"Vâng, cảm ơn anh." Sau khi cảm ơn xong, Bách Kỳ Ngọc dẫn Tinh Tinh và Niên Cao đến cửa hàng để mua hai cái dây chống lạc cho trẻ.
Một hồng một xanh, Tinh Tinh và Niên Cao mỗi người đeo một cái và cùng cột vào tay Bách Kỳ Ngọc.
Điều này đúng là giúp cho việc chăm sóc trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660396/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.