Editor: DiiHy
-----------------------o0o--------------------
"Đi!" Bách Kỳ Ngọc nhanh chóng quyết định, hai người đàn ông cứ vậy bước lên một chiếc bè trúc.
Tuy rằng hai người đều không béo, nhưng dáng cao, cân nặng cũng không nhỏ, khi bước lên bè trúc có thể cảm nhận rõ chiếc bè đang chìm xuống, thậm chí nước cũng sắp chạm đến đế giày.
Cảm giác lung lay sắp đổ hiện lên trong lòng.
Người chèo bè điều chỉnh vị trí của mình, chống gậy trúc đứng bên cạnh Phó Hành kêu lên: "Mời quý khách ngồi xuống để chúng ta bắt đầu khởi hành."
Bè trúc nổi trên mặt nước, mặt sông vừa nãy còn gợn sóng giờ đã trở nên yên bình.
Đúng như dự đoán của hai người, chiếc bè trúc thực sự rất an toàn, thậm chí Phó Hành còn nhận ra ngay cả người đi bộ trên bờ còn đi nhanh hơn họ.
Hai người còn cho rằng đây là tốc độ bình thường, nhưng người chèo bè sau lưng bất chợt nói một câu: "Quý khách hơi nặng, chèo bè sẽ tốn sức hơn so với những người khác."
Phó Hành: ". . ."
Bách Kỳ Ngọc: ". . ."
Nếu không bận tâm hình tượng, cả hai thực sự muốn che mặt.
Quá mất mặt, quá xấu hổ.
Vào những lúc thế này vẫn nên tìm một chủ đề để nói chuyện, mặc dù Phó Hành không nghĩ rằng mình và tình địch có thể nói chuyện gì.
"Chuyện của Tinh Tinh. . ."
"Tinh Tinh. . ."
Hai người cùng lúc mở lời, cũng đồng thời dừng lại, cuối cùng vẫn do Bách Kỳ Ngọc nói trước: "Sau khi Tinh Tinh thu nhỏ chắc hẳn đã mang đến cho anh rất nhiều bất ngờ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660432/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.