Coi nhẹ ánh mắt đằng đằng sát khí của Phó Hành và Bách Kỳ Ngọc, Cố Lan thản nhiên nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình, nhờ anh ta mang cho mình một bộ quần áo và đồ dùng cá nhân đến bệnh viện.
Sau khi cúp điện thoại, hắn giả vờ như bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của hai người kia, vẻ mặt kinh ngạc: "Sao hai người còn chưa đi?"
"Sao chúng tôi phải đi?"
Bách Kỳ Ngọc hai tay đút túi quần, mắt phượng hơi nheo lại, chân dài bước đến bên giường bệnh thoải mái ngồi xuống, dáng vẻ này là muốn ngồi luôn ở đây.
"Tinh Tinh chưa khỏe, tôi không yên tâm."
Phó Hành cũng thản nhiên ngồi xuống bên kia giường bệnh, không có ý định chuyển ổ.
Cố Lan tức giận.
Hai người này không phải là tình địch à?
Sao bây giờ lại bắt tay nhau cùng đối phó hắn?
Phó Ti Thận chứng kiến từ đầu đến cuối: "..."
Cậu à, là do cậu vi phạm quy tắc trước, không thể trách người khác tạm thời liên thủ được.
Nhưng mà mẹ hắn cũng lợi hại thật, ngay cả khi nhỏ như thế mà vẫn có thể làm cho ba người đàn ông này rơi vào Tu La Tràng*.
*Tu La Tràng - 修罗场: nghĩa gốc là nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt không ngừng giữa quỷ thần Atula và Đế Thích Thiên đứng đầu một cõi.
Còn được hiểu là cảnh chiến đấu ác liệt hoặc chiến trường đổ máu.
Trong ngôn ngữ hiện nay còn có thể dùng với nghĩa là khó khăn trong mối quan hệ yêu đương, hoặc khủng hoảng trong nghề nghiệp.
Đúng là mẹ của hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660510/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.