"Chú ơi, chú ơi..."
Tinh Tinh vừa ngủ dậy đã chạy đến gõ cửa phòng Phó Hành.
Bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ khủng long, đầu tóc thì chưa chải, trông rất luộm thuộm.
"Tinh Tinh không được chạy lung tung!"
Phó Ti Thận sợ Tinh Tinh đi lạc nên vội vàng chạy theo, ngay cả dép cũng chưa kịp mang.
May là khả năng tìm đường của Tinh Tinh rất tốt.
Hôm qua mới nhìn thấy phòng Phó Hành một lần, hôm nay vẫn nhớ nên đi đường nào đến đó.
Hiệu quả cách âm của khách sạn này không tốt lắm, Tinh Tinh chỉ gõ vài cái lên cửa, Phó Hành đã nghe thấy tiếng động, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô nhóc lập tức nhào đến ôm chân anh, đầu nhỏ ngẩng lên tủi thân lên án: "Sao hôm qua chú không ngủ cùng Tinh Tinh?"
Sáng nay thức dậy Tinh Tinh phát hiện người bên cạnh không phải Phó Hành thì rất sợ hãi.
Từ khi Tinh Tinh bị thu nhỏ đến giờ vẫn luôn ngủ chung với Phó Hành, có lần Phó Hành bận việc không về nhà, cả đêm hôm đó Tinh Tinh cứ ngồi trong phòng không chịu ngủ, ai dỗ cũng không được
Sau lần đó, dù Phó Hành có bận rộn bao nhiêu cũng cố gắng thu xếp về nhà với Tinh Tinh.
Lịch đi công tác nếu có thể đẩy được thì anh liền đẩy, cái nào không đẩy được thì cố gắng rút ngắn hành trình, có thể gói gọn trong một ngày để về nhà chăm sóc Tinh Tinh thì càng tốt.
Có thể tưởng tượng được sáng nay Tinh Tinh tỉnh dậy mà không thấy Phó Hành ngủ bên cạnh, lúc đó tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660516/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.