Chắc là có ai đó vừa gửi tin nhắn cho mẹ nên màn hình điện thoại mới sáng lên.
Nhưng cái điện thoại này đã để không gần nửa năm, sao bây giờ vẫn còn pin?
Nghi ngờ vừa mới xuất hiện đã có luôn lời giải đáp, hóa ra điện thoại vẫn được cắm sạc từ hôm đó đến giờ.
Búng búng ngón tay mấy cái, Phó Ti Thận do dự không biết có nên xem trộm điện thoại của mẹ không.
Tiểu ác ma: Chỉ xem một chút thôi rồi để lại, chắc không việc gì đâu?
Tiểu thiên sứ: Như vậy không tốt lắm đâu.
Điện thoại là đồ riêng tư, chưa có sự cho phép của mẹ thì không nên đụng vào!
Tiểu ác ma: Xem một chút, lướt một cái thôi thì có làm sao chứ.
Tiểu thiên sứ: Không được!
Trong lòng Phó Ti Thận tiểu ác ma và tiểu thiên sứ đang đánh nhau vô cùng ác liệt, cuối cùng sự tò mò đã chiếm ưu thế, Phó Ti Thận từ từ vươn bàn tay tội lỗi của mình ra.
Đèn trong phòng đột ngột sáng lên, Phó Ti Thận giật nảy mình, vội vàng nhét luôn cái điện thoại vào túi.
"Nhị thiếu gia, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Hóa ra là bảo mẫu nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ông bà chủ nên đến kiểm tra.
"Không...!Không có gì, cháu chỉ vào lấy chút đồ thôi."
Phó Ti Thận cười ngượng ngùng, vội vàng rút cục sạc ra khỏi ổ, đưa cho bảo mẫu xem: "Cháu để quên sạc điện thoại ở công ty, nên đành phải mượn tạm sạc của mẹ."
Nói xong hắn như có tật giật mình vội vàng ra khỏi phòng, để lại bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660536/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.