Khi Phó Hành đến bệnh viện, Tinh Tinh cũng vừa hết nửa tiếng quan sát.
Túi kẹo thuốc trên tay đã vơi đi một nửa.
Phó Ti Cẩn vốn không muốn để cho Tinh Tinh ăn nhiều kẹo như thế, nhưng mỗi lần hắn định lấy túi kẹo đi thì Tinh Tinh lập tức rưng rưng nước mắt nắm chặt túi kẹo.
Sau mấy lần không thành công, Phó Ti Cẩn đành phải làm theo ý Tinh Tinh.
Cũng may loại kẹo này được làm từ thảo dược, không ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không Phó Ti Cẩn cũng không dám cho Tinh Tinh ăn nhiều như vậy.
Lúc này, Tinh Tinh vừa cho một viên kẹo vào miệng thì nhìn thấy Phó Hành đi đến, cô bé lập tức đưa hai tay giấu túi kẹo ra sau lưng.
Còn bịt tai trộm chuông giải thích: "Chú ơi, Tinh Tinh không hề ăn kẹo nha."
Phó Ti Cẩn chứng kiến từ đầu đến cuối: "..."
Nhóc con chuyên bắt nạt kẻ yếu này, lúc nãy hắn bảo đừng ăn nữa thì không nghe, bây giờ thấy bố hắn đến mới biết sợ.
"Không ăn kẹo?" Phó Hành câu khóe môi, chậm rãi cúi người, lôi từ sau lưng Tinh Tinh ra một túi kẹo: "Vậy đây là cái gì thế?"
"Đó là thuốc chị y tá cho." Vật nhỏ này còn học được cách thay đổi khái niệm.
"Ngay cả thuốc cũng không được uống quá nhiều.
Bây giờ để chú giữ hộ cho, khi nào bé con muốn ăn thì chú trả lại."
Tinh Tinh nước mắt đầm đìa nhìn gói kẹo mình yêu quý cứ thế bay mất, giận mà không dám nói.
Đương nhiên bé biết Trả lại của Phó Hành nghĩa là trả góp, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660539/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.