Lúc Tinh Tinh tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Bé mở mắt mơ màng nhìn trần nhà màu trắng tinh trên đỉnh đầu, chóp mũi tràn ngập mùi nước khử trùng quen thuộc.
Liên tục chớp mắt vài cái.
Trong tầm mắt Tinh Tinh xuất hiện một, hai, ba, bốn, năm cái đầu.
Do khoảng cách quá gần làm cho bé không nhìn rõ năm người này là ai, ngược lại còn bị dọa sợ.
Thấy bé có vẻ hoảng sợ, Cố Lan cau chặt mày, xua tay như đuổi ruồi mà đẩy hết bốn người kia đi.
"Đi đi đi, đi hết qua một bên đi, tụ tập ở đây làm gì, tính hù dọa Tinh Tinh nhà tôi à."
"Đó là mẹ con."
Phó Ti Cận bị đuổi nên bất mãn trong lòng, bĩu môi lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng ngay khi bị Cố Lan trừng mắt, hắn lập tức rụt cổ cười ngượng ngùng, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
Con ngậm miệng, con ngậm miệng là được chứ gì.
"Em trai." Mấy cái đầu tản ra, Tinh Tinh lập tức nhận ra người trước mặt mình là ai.
Bé hé miệng nhỏ cười ngây ngô.
Nụ cười hồn nhiên, tựa như chưa từng bị những lời đe dọa kia để lại bóng ma tâm lý, vẫn vui vẻ như ngày trước.
Nhận ra có gì đó không đúng, Phó Hành thử duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, thì lập tức được bé con nắm lại.
Nhưng đó chỉ là cái nắm tay tin tưởng bình thường, không giống như cái nắm tay của một đứa nhỏ hoảng sợ tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn.
"Tinh Tinh có nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?"
Khi Phó Hành nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660564/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.