"Hàm Hàm, còn rất nhiều bạn đang khóc, chúng ta cùng đi dỗ bọn họ nín nhé?" Tinh Tinh nắm tay Hàm Hàm nói nhỏ.
"Ừ." Hàm Hàm lau nước mắt, thoải mái đồng ý.
Tinh Tinh là một đứa nhỏ ấm áp, điều này Phó Hành đã biết lâu rồi.
Nhưng anh không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại lợi hại như vậy.
Vốn dĩ ngay cả giáo viên nhà trẻ còn đang cảm thấy luống cuống trước một đám trẻ con đang thi nhau khóc.
Thế mà lại bại dưới sách lược khóc của Tinh Tinh: Khóc không đáng yêu, tặng bạn kẹo này, nắm tay nhé, chúng ta là bạn tốt.
Cuối cùng, các cô giáo đều ngạc nhiên phát hiện, mình lại vô dụng như vậy.
Bởi vì dưới sự hướng dẫn của Tinh Tinh tất cả các bạn nhỏ đều nắm tay nhau, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí, ngẩng đầu nhìn cô giáo một cách đáng yêu.
Cô giáo nhà trẻ: "..."
Chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này.
Nhưng miễn sao kết quả tốt là được, quá trình như thế nào cũng không quan trọng.
Có Tinh Tinh giúp đỡ ổn định trật tự, mấy cô giáo cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trong ba ngày học thử, giáo viên cũng không thể dạy bọn nhỏ những kiến thức quá nâng cao.
Bọn họ chỉ cần để các bạn nhỏ chơi đùa, giúp bọn chúng kết bạn với nhau trong bầu không khí vui vẻ, sau đó lại hướng dẫn bọn trẻ từng chút một để chúng thích nhà trẻ, xóa tan sự kháng cự của chúng với nhà trẻ.
Sự thật đã chứng minh những cô giáo mầm non này rất lợi hại.
Đến trưa, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660580/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.