Edit+ beta: DiiHy
-----------------o0o---------------
*Ăn dưa ở đây là hóng chuyện nha mọi người.
"Đừng khóc, cho chú bánh bích quy này."
Tinh Tinh đưa chiếc bánh quy cuối cùng của mình cho An Nguyên.
"Chú không khóc."
Hốc mắt đã đỏ ửng cả lên mà còn mạnh miệng phản bác.
An Nguyên nắm tay lại, bao lấy chiếc bánh bích quy vào lòng bàn tay, nhưng anh khống chế lực rất cẩn thận để cái bánh quy nhỏ không bị bóp nát.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Tinh Tinh làm cho anh nhớ lại một số chuyện về em gái từ sâu trong kí ức.
Khi đó, An Nhiên còn chưa bị lạc, anh đánh nhau ở ngoài cả người đầy vết thương trở về, dọa đến đứa em gái còn nhỏ tuổi.
Anh vốn cho rằng em gái sẽ khóc lóc sợ hãi tránh xa mình, không ngờ con bé vừa khóc nức nở vừa đưa cho anh chiếc kẹo yêu thích của nó.
"Anh hai đừng khóc, cho anh kẹo này."
Ngay cả lời an ủi, đứa bé trước mặt anh đây cũng nói gần giống.
Cho nên khi an ủi người khác, mấy đứa nhỏ đều dùng đồ ăn vặt à?
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đối với trẻ con mà nói: đồ ăn vặt là một trong những thứ chúng yêu thích nhất.
Có thể làm cho chúng cam tâm tình nguyện lấy ra Bảo vật của mình, cũng đủ để thấy người kia có tầm quan trọng như thế nào trong lòng chúng.
Vậy nên, trong mắt đứa bé này anh cũng là người rất quan trọng sao?
Đáy lòng có chút ấm áp, sắc mặt An Nguyên hơi nhu hòa, nhẹ giọng nói với Tinh Tinh: "Cảm ơn."
Một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660646/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.