Edit + beta by: DiiHy
----------------o0o--------------
Sau khi bị con trai bắt ngay tại chỗ, Phó Hành nghiễm nhiên trở thành người đếm tiếp theo.
Lần này đến lượt Phó Ti Cẩn và Tinh Tinh cùng làm người gỗ, cuối cùng vẫn là Tinh Tinh đứng không vững suýt nữa ngã sấp xuống, người Phó Hành bắt lại là Phó Ti Cẩn.
Chuyện này hai cha con anh đã thương lượng là sẽ không bắt Tinh Tinh, cứ để cô bé tung tăng chạy nhảy, tăng lượng vận động.
Nhưng tên ngốc nhỏ này hoàn toàn không nhận ra điều đó, còn đắc ý cho rằng mình chơi trò chơi rất lợi hại, vui mừng đến mức chạy nhảy vài vòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đây là điển hình cho việc bị bán mà còn giúp người ta kiếm tiền.
Cho đến khi Phó Hành ước tính thời gian đã đủ, rốt cuộc cũng bảo dừng lại, lúc này Tinh Tinh đã chơi đến mức cả người đều là mồ hôi, tóc mái trên trán ướt nhẹp dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.
"Tinh Tinh có mệt không?"
Phó Hành bế Tinh Tinh lên, thuận tay giúp cô bé gạt gạt tóc mái ướt nhẹp vì mồ hôi ra sau đầu, làm lộ ra vầng trán nhỏ đầy đặn sạch sẽ.
"Mệt...!Mệt."
Nếu không bị hỏi về vấn đề này, có khả năng Tinh Tinh còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cô bé chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, hận không thể lập tức ngã xuống giường ngáy khò...!khò...!
Thấy đứa bé trong tay mình mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660649/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.