Mãi đến khi về nhà, tiếng nấc của Hạ Lâm Hạ vẫn không ngừng lại.
Nhà cô thuộc khu vực phồn hoa bậc nhất thành phố, vị trí đắc địa, tiện ích xung quanh đầy đủ, hàng xóm đều là người không giàu thì sang, nên các biện pháp an ninh cũng là bậc nhất.
Trong nhà hơi lộn xộn, bình thường cô luôn bận rộn với công việc, gần như không có thời gian ở nhà. Khi không bận, cô cũng sẽ lựa chọn ăn ngủ, nghỉ ngơi chứ nhất quyết không dọn dẹp. Cũng may người nhà sắp xếp người giúp việc tới quét tước cho cô vào thời gian cố định, tiện thể xem thử Hạ Vô Địch có ngỏm củ tỏi hay chưa.
"Hức... mệt chết đi được." Cô cởi giày cao gót, mang vào đôi dép lê thoải mái mềm mại, vừa đi vừa cởi móc cài áo lót, kéo ra khỏi ống tay áo, tuỳ tiện ném đi, nằm liệt trên sô pha, "A, sống lại rồi hức!"
Miễn cưỡng cười nói cả ngày, lúc livestream lẫn ăn cơm đều có ống kính và người khác nhìn chằm chằm, đúng là cả thể xác và tinh thần cùng bị tra tấn nặng nề. Tra tấn nhất là bà già Quý Phùng Tuyết kia, luôn ra bài không theo kịch bản, khác xa với tưởng tượng của cô!
Đột nhiên có thứ gì bò đến chân cô, cô nhìn xuống thì thấy Hạ Vô Địch đang cõng theo chiếc mai xanh nặng trĩu, chầm chậm dựa vào.
Giá trị của Hạ Vô Địch không thấp, là anh trai tặng cho cô, nói tính tình cô vừa nóng nảy vừa bộp chộp, nên học hỏi chú rùa đen này một chút cái gọi là "Năm tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383363/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.