Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, đi dọc theo quốc lộ hướng lên trên là có thể đến đỉnh núi.
Hai người chuẩn bị xong công tác chống nắng, sau khi đội nón lập tức xuất phát. Đương nhiên, Hạ Lâm Hạ không mang theo máy ảnh, quá nặng.
“Này bác Quý.” Hạ Lâm Hạ đột nhiên gọi to, Quý Phùng Tuyết suýt nữa không kịp phản ứng.
“Tôi mệt quá, hay là chị cõng tôi đi.” Hạ Lâm Hạ lầm bầm lầu bầu nói.
Quý Phùng Tuyết quay lại nhìn cô, rõ là chẳng chút mệt mỏi, chỉ đang cậy vào máy quay để ra yêu sách.
Chị đưa chân ra trước ống kính, bóp bóp lên đùi mình, nói với vẻ có lỗi: “Hôm qua cô lăn lộn quá nên chân tôi hơi tê, không cõng cô nổi.”
[Choáng chưa! Tối qua tới công chuyện gì rồi!!!]
[Bức huyết thư từ hàng vạn đồng bào, quỳ xuống cầu xin ê-kip chương trình phát sóng tiết mục đêm phia!!!]
[Tôi không cầm được máu mũi rồi bà con ơi!]
[Wow lăn lộn kìa! Quý tiên nữ thế mà lại bị đè, tim tôi đã trúng một kích đau quá man!]
[Bé cưng Hạ Hạ giỏi lắm, mẹ thưởng cho con tối nay tiếp tục!]
Hạ Lâm Hạ cắn chặt răng, người đàn bà này không phải khó đối phó dạng vừa đâu. Nhưng nếu sân khấu đã mở màn, sao cô có thể bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu?
Cô khom lưng ôm bụng, gian nan tiến lên từng bước, nói: “Xin lỗi mà ~ nhưng rõ là tối qua chị còn đá vào bụng tôi.”
“Tôi không có.” Quý Phùng Tuyết lập tức phủ nhận.
Hạ Lâm Hạ truy vấn: “Chị ngủ rồi làm sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383387/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.