Trên đường đến trường tiểu học gần đó, Hạ Lâm Hạ nhận ra Quý Phùng Tuyết không để ý đến mình, bất kể cô nói gì thì đối phương cũng chỉ qua loa cho xong, có vẻ như đang tức giận.
Không phải chỉ chơi với cái bánh một chút thôi sao.
Cô đứng dậy từ hàng ghế cuối cùng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tống Uyển Dịch, đôi tình nhân vốn đang dính với nhau như bùn nhão lập tức buông đôi tay nhau ra.
Tống Uyển Dịch hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Lâm Hạ kéo cô ấy lại nói nhỏ: “Cô xem có phải Quý Phùng Tuyết đang nổi giận không?”
“Không thể nào, cô Quý không giống như người hay tức giận.” Tống Uyển Dịch quay đầu về hướng người đang ngồi bên cạnh cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một bên má, thoạt trông vô cùng dịu hiền. Bỗng nhiên, Quý Phùng Tuyết nhìn sang đây, trong đôi mắt tĩnh lặng mang theo sự lạnh lẽo vô biên, cùng sự tức giận nhỏ đến mức không thể phát hiện được?
Gần như cùng một lúc, hai người đồng thời chuyển dời tầm mắt.
Tống Uyển Dịch vỗ vỗ ngực mình, nhỏ giọng nói: “Có vẻ như giận thật, nhưng cũng có thể hiểu được. Cô ấy vất vả cả đêm làm bánh kem, thế mà cô lại lãng phí như vậy, lại còn chỉnh cô ấy trước mặt bao nhiêu khán giả, nếu là tôi cũng sẽ rất tức giận.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Hạ Lâm Hạ khó hiểu, không phải đây chỉ là chuyện nhỏ giữa bạn bè với nhau thôi à?
“Vậy nếu có người tẩy hết lớp trang điểm của cô trước mặt mọi người, cô có tức giận không?”
“Tức chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383414/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.