Quán bar nằm trong hẻm nhỏ ở một khu phố sầm uất, Quý Phùng Tuyết đi theo ứng dụng chỉ đường, vòng vèo mất cả buổi trời mới tìm ra nơi này.
Bên ngoài là trung tâm thành phố phồn hoa, nhưng ở đây lại là một vùng trời rất khác.
Ngoài cửa lớn không có những chiếc xe sang trọng ra vào như nước mà chỉ có đủ dạng thanh niên cười cười nói nói, thay nhau bước vào.
Trước khi tới chị đã tìm hiểu qua, Zero được thành lập từ khá lâu và là quán bar rock nổi tiếng nhất. Từng có vô số ban nhạc biểu diễn ở đây, bao gồm cả ban nhạc《Quật cường trầm lặng》chị rất yêu thích nhưng không mấy nổi tiếng, buổi biểu diễn đầu tiên sau khi nhóm họ thành lập là ở nơi này.
Trước đây không phát hiện được một nơi như vậy, lần này khiến chị cảm thấy có chút mới mẻ. Chị đeo kính râm và mũ lưỡi trai bước vào cửa, cách ăn mặc thế này chợt trở nên tầm thường ở một nơi trang phục kì dị nào cũng có.
Chị đi qua quầy lễ tân, đến một hành lang dài, trên tường có dán rất nhiều tranh ảnh của những ban nhạc từng biểu diễn.
Đi thêm vài bước về phía trước chính là thánh địa biểu diễn thực thụ. Sân khấu không lớn, xung quanh là quầy bar hình tròn, không gian ở giữa lộ ra vẻ trống trải, nhưng so với những quán bar khác vẫn có chút nhỏ hẹp.
“Phùng Tuyết, ở đây.” Trên tầng hai có người gọi tên chị.
Chị ngẩng đầu nhìn lên người đang dựa vào lan can, bước lên bậc thang, vừa đến nơi, đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383417/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.