Hơn mười phút sau, đạo diện Trần đến như đã hẹn, hai người cũng đã gần bốn, năm năm chưa gặp mặt, một khi ngồi cùng nhau sẽ không tránh khỏi hàn huyên chuyện cũ.
Tiếp đến cả hai mới bắt đầu thảo luận về vai diễn trong bộ phim mới. Quý Phùng Tuyết giúp gắp thức ăn xong cũng chỉ ngồi uống nước, cách nói chuyện kín kẽ cẩn thận, nhưng những quan điểm và phân tích về nhân vật lại vô cùng hợp ý đạo diễn Trần.
Phim mới là một bộ phim cổ trang hiếm hoi có song nữ chính, đất diễn của nam chính không ít, nhưng xét về chiều sâu thì không bằng vai nữ thứ hai.
Sau bữa cơm, trong lòng chị cũng có thêm vài phần tự tin.
“Sao mấy năm nay không thấy cô đóng phim vậy?” Trần Liên Kiệt tò mò hỏi.
“Không có kịch bản hay, mà anh cũng biết đấy, hiện tại cạnh tranh khốc liệt, nhà sản xuất lại càng coi trọng những diễn viên có lượng fans có thể đảm bảo doanh thu phòng vé.” Chị cảm khái nói.
“Đúng vậy, nhưng thật sự bây giờ rất khó tìm được người có tính cách thà thiếu chứ không ẩu như cô.” Trần Liên Kiệt đánh giá rất cao thái độ của chị, cộng thêm việc trước đây từng hợp tác với nhau, làm ra bộ phim tạo nên danh tiếng của cả hai, thế nên ở lần hợp tác thứ hai này sẽ bớt được rất nhiều việc, “Bộ phim này có cô tham gia là tôi yên tâm rồi.”
“Cảm ơn đạo diễn Trần.” Quý Phùng Tuyết nhoẻn miệng cười, “Nhưng tôi muốn đóng vai nữ thứ hai.”
Trần Liên Kiệt ngạc nhiên nhìn chị: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383421/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.